Chauminhhay's Blog

Môn sinh đến từ hành tinh XARLAC

Truyện ngắn viễn tưởng

Đêm Nguyên tiêu.

Chị Hằng tròn vành vạnh lửng lơ giữa trời xanh, gió tháng giêng còn thoang thoảng hương vị những ngày tết. Sương bắt đầu xuống. Diễm Thúy cảm thấy lạnh, cô khoác thêm lên mình chiếc áo võ màu xanh đã ngã sang màu bạc!

Hai hôm xa núi Nhạn Tháp về thăm nhà là 2 hôm cô cảm thấy ngày trôi qua dài đằng đẳng, cái nhớ cứ thôi thúc, bắt Thúy phải quay lại núi. Một ngày xa võ đường là một ngày ngủ không yên. Thúy cảm thấy đúng như lời mẹ bảo, cảm thấy mình đam mê võ thuật đến lạ. Mẹ thường bảo Thúy “con gái lớn tướng rồi sao chẳng nghĩ đến chuyện chồng con, cứ mê tập võ đến vậy chứ?”. Thúy nghĩ : Tuổi xanh trôi qua rất nhanh, không biết sử dụng những ngày tháng ấy cho có ích thì sau này sẽ hối tiếc.

Hôm nay cô trở lại núi Nhạn Tháp nhằm ngày rằm tháng giêng. Đêm nay tan buổi tập cô không về ngay mà thả bộ dạo một vòng quanh tháp cổ để tận hưởng không khí đêm trăng rằm tháng giêng thanh tịnh ở chốn núi non này.Từ khi biết cảm nhận được vẻ đẹp của thiên nhiên, có lẽ đây là lần đầu tiên Thúy thấy trăng đẹp nhất. Cảnh vật lặng yên đẹp tựa như một bức tranh thủy mặc! Diễm Thúy quay bước, cô cảm thấy hơi buồn ngủ. Một ngày lặn lội từ dưới quê lên đã mỏi mệt lắm rồi, thêm 2 giờ luyện tập quần thảo với Ngọc Quỳnh, mình mẩy ê ẩm quá chừng…
Chợt Diễm Thúy lặng người đi, thảng thốt ! Từ phía mặt trăng tròn kia một vầng sáng rực đang tiến dần về phía Thúy, càng đến dần ánh bạc kia càng chói lòa. Thúy đứng chôn chân như bị thôi miên, đến khi tiếng rì rì của vật kia vang lên rõ mồn một thì cô mới giật mình quay người định chạy. Nhưng không kịp nữa rồi, từ trên vật thể lạ ấy, 4 ánh sáng xanh bay ào xuống trong khi vật thể kia chưa chạm mặt đất. Trong nháy mắt Thúy đã bị bao vây bởi 4 ánh sáng xanh kia mà bây giờ mới nhìn thấy rõ đó là 4 người có hình thù kỳ lạ!
Thúy định thần, phản xạ của một võ sỹ khiến cô lấy lại bình tĩnh. Thúy như cái máy, gặt tay ra thủ và xoay tròn một lượt quan sát họ. Lạ chưa, những người từ hành tinh xa lạ mà cô thường nghe báo chí nói đến tưởng như chuyện hoang đường, giờ đây đang sừng sửng trước mặt cô . 4 cái đầu hình tròn như quả bóng nhấp nháy lúc xanh lúc đỏ, 4 thân hình vuông vức như 4 khối đá lạnh trong suốt. Trước ngực họ, một hộp hình chữ nhật như cái máy casset. Đằng kia không xa lắm, một vật thể trông như một cái bát úp trên cái đĩa lớn không ngừng tỏa ánh sáng bạc, trông nó chỉ lớn bằng cái kiost người ta bán hàng.
Vòng vây của 4 người hành tinh lạ nhích lại gần hơn. Diễm Thúy nghĩ thầm “ mình phải ra tay trước thồi. Tiên hạ thủ vi cường mà!” Thúy hít thật sâu, 2 bàn tay triển gân cuộn chắc nắm đấm. Rồi bất thần cô thét lên và tung đòn chân số 7 vào giữa một người gần nhất.
– “Bốp” !
Thúy cảm thấy đau thốn 2 bàn chân như vừa chạm phải một khối kim loại! cô văng ra nằm soài người trên cỏ. Cô đã tung hết lực nên 2 chân cô đau vô cùng! Cô bật dậy và định la lên cầu cứu. Nhưng thêm một lần nữa cô ngạc nhiên vì tiếng nói phát ra từ chiếc hộp hình chữ nhật trước ngực người mà cô vừa tung đòn. Một giọng nói bằng tiếng Việt rất rõ và sắc lạnh:
– Cô đừng la vô ích, chúng tôi đã thả lưới cách âm hết rồi!
Đầu hắn đổi màu liên tục, từ đỏ sang trắng bạch, sang xanh rồi tím…Thúy rùng mình!
Cô chợt nhận ra 2 chân của hắn đứng dạng ngang, cô nhớ đến đòn chân số 4. Thúy chuyển mình nhè nhẹ chuẩn bị thực hiện đòn. Nhưng dường như biết được ý định của cô, tên đứng bên cạnh lại rè rè:
– Ồ ! cô đừng làm vậy, chúng tôi không có ác ý với cô đâu, mà ngược lại nữa đấy, hãy bình tĩnh…
Diễm Thúy hét lên:
– Các người đừng dối tôi, các người muốn gì? Nói đi!
Một giọng khác ồn ồn:
– Cứ bình tĩnh cô bé ạ, có phải cô là môn sinh Vovinam không?
Thúy ngạc nhiên vô cùng!
– Sao các người biết?
Vẫn giọng nói ồn ồn nhưng từ tốn và chậm rãi:
– Ồ, chẳng có gì khó hiểu cả, chiếc áo võ cô khoát trên mình đã nói cho chúng tôi biết điều đó.
– Nhưng các người ở đâu đến và định làm gì tôi? Thúy ngắt lời.
Người hành tinh đáp:
– Chúng tôi đến từ hành tinh XARLAC. Trước đây 3 năm, tính theo lịch trái đất, chúng tôi có đáp phi thuyền xuống một vùng ngoại ô của nước Pháp và tình cờ chúng tôi được xem một buổi tập và giảng dạy võ đạo của một huấn luyện viên Vovinam. Anh ta là người Việt Nam như cô. Sau khi trở lại hành tinh chúng tôi, nhờ máy phiên dịch, chúng tôi mới hiểu rõ nội dung của nó. Tại võ đường ấy có rất nhiều người mặc võ phục màu xanh và có phù hiệu như chiếc áo của cô. Thú thật, họ dẽo hơn gấp trăm, ngàn lần chúng tôi. Chúng tôi rất thích được như vậy nên quyết định xuống đây mời một người môn sinh Vovinam lên hành tinh của chúng tôi để huấn luyện về độ dẽo và giảng dạy về võ đạo.
Thúy giật mình thảng thốt:
– Ông đừng đùa !
Cái đầu tròn chợt ửng màu vàng cam:
– Cứ bình tĩnh, cô đừng cắt ngang như thế. Tuy chúng tôi có thể thắng người trái đất bằng phương tiện và vũ khí tối tân, nhưng chúng tôi muốn học ở các bạn cái hay của đạo lý, cái cương nhu phối triển của võ phái các bạn.. Chúng tôi nghiệm ra rằng chính sự phối hợp độc đáo ấy sẽ đưa con người tới sự bao dung, độ lượng. Chúng tôi không muốn mình chỉ là những hung thần sắt thép, mà ngược lại…Hành tinh XARLAC cũng như những hành tinh khác đều muốn hòa hợp với người trái đát. Chúng tôi muốn nhờ các bạn làm nhịp cầu đem lại hòa bình, nhân ái…
Thúy ngạc nhiên hết sức, không ngờ họ lại có thiện chí như vậy. Tuy nhiên trong đầu cô chưa hết nghi hoặc:
– Thế tại sao các ông không mời một người nào ở nơi khác mà phải tới đây?
– À ! Bởi chúng tôi có ý định mà chưa có dịp thực hiện. Hôm qua chúng tôi có nghỉ chân ở một hành tinh gần đây và biết được núi này có một võ đường Vovinam, tối nay chúng tôi đến thẳng đây không ngoài mục đích ấy và may mắn được gặp cô.

Một thoáng im lặng bao trùm lấy cả 5 người!
Riêng Diễm Thúy thì vừa mừng vừa lo, mừng là mừng cho môn phái, nhưng lo là lo chó chính bản thân mình! Biết đâu họ sẽ bắt mình đi…cô nói:
– Nhưng phải xa trái đất thì sẽ không có ai đi cả, các ông về đi…Giọng Thúy vang lên rắn rỏi.
– Ồ không, chúng tôi rất vội, vậy phiền cô hãy là người đại diện. Người hành tinh nói với Thúy.
– Không…không được, các ông đừng làm thế…!
– Cô đừng lo, chỉ trong 3 tháng là cô lại có mặt ở núi này thôi. Bây giờ hãy theo chúng tôi.
Thúy hét lên lạc cả giọng và cố lao ra khỏi vòng vây. Nhưng cô không thoát ra được. Cô đã bị họ khống chế bất động. Bốn người hành tinh đưa cô vào đĩa bay một cách nhẹ nhàng. Ánh sáng bạc lóe lên, chiếc đĩa bay mang theo Thúy vút lên không trung bàn bạc ánh trăng rằm.

***

Sau một đêm Diễm Thúy không về, sáng ra Hoài Nam chạy tìm em gái khắp nơi. Đầu tiên là võ đường, sau đó đến hết những nhà quen với Thúy, bóng em gái vẫn bặt vô âm tín.
Qua 1 ngày, 2 ngày rồi 3 ngày…bóng Thúy vẫn biền biệt!
Tin Diễm Thúy bị mất tích sau đêm tập hôm ấy chấn động cả bộ môn và nhanh chóng lan rộng khắp thị xã! Mạng lưới môn sinh Vovinam cùng với nhà chức trách đã dò tìm khắp nơi. Các giả thuyết được đưa ra và các biện pháp dò tìm, tất thảy đều vô hiệu.
Hoài Nam thẩn thờ mất hết tính vui nhộn hàng ngày. Chưa khi nào Diễm Thúy đi đâu mà không xin phép gia đình. Nam rất thương và hiểu em gái mình. Ngọc Quỳnh thì khóc sướt mướt! Quỳnh mến chị Thúy vô cùng. Từ khi Quỳnh bước vào học võ đã coi chị Thúy như chị gái của mình, bây giờ bỗng dưng chị Thúy mất tích, Quỳnh đau xót vô cùng. Khánh, Đạt, Tâm, Thảo, Liêm, Út…ủ rũ tìm bạn hết ngày này qua ngày khác !
Đêm đến tập trung về võ đường, nhìn vẻ mặt mọi người, không ai nói cũng biết tin Thúy vẫn bặt tăm. Các thầy liên hệ thường xuyên với cơ quan điều tra, nhưng vẫn không nhận được tín hiệu khả quan nào!

***

Hành tinh XARLAC

Diễm Thúy đưa tay với lấy chiếc đồng hồ đo thời gian. Hôm nay là ngày 1 tháng tư âm lịch của trái đất ! Thúy thở dài phiền muộn. Thế là đã gần 3 tháng cô xa nhà, xa võ đường thân yêu.
Từ hôm đến đây, Thúy trở thành một huấn luyện viên bất đắc dĩ. Mặc dù những người hành tinh rất kính trọng và cư xử rất tốt với Thúy, nhưng Thúy vẫn đếm từng ngày, mong tới ngày được trở về trái đất.
Hằng ngày, Thúy cùng những người hành tinh luyện tập, người hành tinh tiếp thu rất nhanh, họ như cái máy lập lại. Mới chưa đầy 3 tháng mà họ đã moi hết chương trình mà Thúy đã học mất 3 năm! Chỉ có điều, họ vẫn cứng ngắc. Họ bảo với Thúy:
– Ồ không sao, sau khi cô trở lại trái đất, chúng tôi sẽ luyện tập cách làm dẽo ấy theo băng ghi hình.
Mới tuần trước họ đã ghi âm một cuộn băng khi Thúy nói về võ đạo. Thúy tiếc quá, giá như được các thầy nói về võ đạo cho họ nghe thì đầy đủ hơn, sâu sắc hơn. Sự hiểu biết của Thúy còn quá ít ỏi nên chưa thể đi sâu hơn, mà cái chính yếu lại là võ đạo. Người hành tình thì tỏ vẻ rất ham thích một cách chân thành.
Hôm qua cô cũng đã đại diện môn phái tổ chức kiểm tra và thăng đai cho một số người tiêu biểu. Họ tỏ vẻ vui sướng khi được quàng quanh lưng một chiếc đai màu xanh đậm. Còn Thúy cũng thấy vui khi những người hành tinh này trở thành môn đồ của Vovinam.
Đang suy nghĩ, chợt đèn đỏ trên cửa nhấp nháy và chuông reo, Thúy ấn nút cho mở cửa.UPU bước vào, hắn chào Thúy theo cách nghiêm lễ của Vovinam:
– Chào cô, chúng tôi đã chuẩn bị cho ngày kia đưa cô về trái đất.
– 3 hôm nữa à ? Thúy hỏi.
– Vâng !
– Thế mấy giờ khởi hành ?
– 2 sao ! người hành tinh trả lời.
– Được, cảm ơn UPU.
UPU bước ra, Thúy sung sướng vô cùng khi nghĩ đến ngày trở lại trái đất lại đúng vào ngày giỗ Tổ của môn phái. Tim cô bỗng thắt lại khi chợt nhớ đến gần 3 tháng qua, những người thân của mình đứt từng đoạn ruột!
Hôm sau, trong buổi tập cuối cùng, Thúy đã nói với những môn sinh của hành tinh XARLAC lời từ giã và bày tỏ lòng mong muốn họ sẽ tiếp tục truyền bá rộng rãi môn Vovinam trên khắp hành tình này. Các môn sinh thì tỏ ra quyến luyến mong sẽ được gặp lại cô.

Đêm mùng 4 tháng tư âm lịch.

Núi Nhạn rực sáng đèn. Võ đường Vovinam nhộn nhịp, môn sinh các điểm tập khác cũng tụ tập về dự lễ tưởng niệm 33 năm, ngày mất của Sáng tổ Nguyễn Lộc . Tuy nhiên ai nấy cũng phản phất một vẻ u buồn!
Giữa sảnh đường, một bàn thờ trang nghiêm với ảnh tổ rọi lớn, khói hương nghi ngút. Lễ dâng hương và đọc tiểu sử Sáng tổ đã qua. Thầy trò đưa nhau ra sân tập lộ thiên liên hoan ca hát.
Anh Nghĩa đang say sưa với bài hát của mình thì tự dưng há hốc mồm chết sững. Chiếc micro tuột khỏi tay rơi đánh bộp! mọi người ngạc nhiên nhìn theo hướng tay anh chỉ. Thì kìa, một quầng sáng bạc như chiếc bát úp trên chiếc đĩa đáp xuống bãi cỏ ngay cạnh sân tập. Một đĩa bay! Cả sân tập nhốn nháo, hốt hoảng. Các thầy hô to để trấn an và lập lại trật tự.
Trong không khí hoang mang và đầy căng thẳng thì cửa chiếc đĩa bay mở ra, một người mặc võ phục tung nhảy xuống đất chạy nhanh đến chỗ mọi người.
– Ồ ! Diễm Thúy !
– Thúy !
– Chị Thúy !
Nhiều tiếng reo đồng loạt. Nhưng tất cả đều khựng lại vì theo sau Diễm Thúy là 2 người hành tinh hình thù kỳ quái giống như 2 người máy. Họ cũng mặc võ phục màu trùng dương và lại thắt đai xanh và có cả phù hiệu Vovinam trên ngực nữa.
Mọi người còn đang đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác thì Diễm Thúy nói trong nghẹn ngào ngấn lệ vui mừng:
– Thưa quý thầy, đây là 2 môn sinh, họ là người ở hành tinh XARLAC.
Nói xong Thúy đứng dạt qua một bên, 2 người hành tinh dập chân đặt tay lên ngực nghiêm lễ các thầy và xoay quanh nghiêm lễ mọi người . Mọi người ngẫn ngơ vì thú vị. Tiếng Thúy lại vang lên:
– Thưa quý thầy, thua các bạn….
Mọi người lắng nghe Thúy giải thích câu chuyện, và khi Thúy ngưng lời thì tiếng reo hò như muốn vỡ núi. Vòng tròn càng lúc càng khép lại. Trong khi mọi người vây quanh 2 môn sinh kỳ lạ này thì Diễm Thúy ôm chầm lấy anh Nam khóc nức nở…
Một giờ sau, chiếc đĩa bay lại lóe lên và vút vào không trung mang theo 2 môn sinh kỳ lạ trở lại hành tinh của họ.
Đêm ấy cả võ đường không ngủ!

Châu Minh Đạt
(lớp Huyền đai 1992)

1454407553-ufo

nui nhan

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: