Chauminhhay's Blog

Chuyện cái móc khóa.

Trên đường đi thăm một người đồng môn bị bệnh về. Đang chạy bỗng thấy xe chậm dần rồi dừng! Ôi đứt dây ga rồi! có lẽ sợi dây ga cũng đã quá già theo tuổi thọ của xe và của người !
Dắt đi một đoạn, phía trước thấy có bình bơm hơi và chiếc ba gát bên đường. Chưa kịp tấp vô thì anh thợ đã đon đả:
– xe Chú sao vậy?
– Có dây ga không em, thay dùm đi
– Không có đây nhưng chạy đi mua, Chú ngồi chơi một chút.
– Uh nhanh nhé
Cậu ta chạy đi cũng mất hơn 15 phút rồi về, chứng tỏ đi mua cũng không gần.
Có lẽ cậu này cũng không phải dân sửa xe chuyên nghiệp nên thao tác khá lúng túng.
Vừa làm cậu vừa bắt chuyện:
– Chú là Vovinam à?
– Uh, nhưng sao em biết? Tôi ậm ừ.
– Dạ cái móc khóa nè, con ở gần đây, chỗ Tân Việt á Chú. Mà con hông có học Vovinam, con học bên Cổ truyền…Hi hi. Mà Chú dạy ở đâu hả Chú?
– Không, tôi không còn dạy nữa
– Sao vậy chú?
– Già rồi, dạy dỗ gì nữa!
– Hihi Chú nói vậy chứ thấy Chú còn phong độ mà, nhiều thầy còn già hơn Chú nữa đó.
Tôi cười không nói.
Tôi cảm thấy hơi sốt ruột! Thay có sợi dây ga mà mất hơn 1 giờ đồng hồ! cuối cùng cũng xong.
Tôi hỏi hết bao nhiêu tiền? cậu ta cười cười nói:
– Dạ chú cho con 30 chục!
– oh! Tôi ngạc nhiên: sao chỉ 30 chục thôi à?
– Dạ làm dùm Chú thôi..
– Không, công cán cả tiếng đồng hồ. thôi tôi gởi cậu 50 nhé. Cảm ơn nhiều
Tôi ra về mà trong lòng thấy vui vui.
Đây là lần thứ hai, người sửa xe nhìn chiếc móc khóa rồi vui vẻ làm quen.
Năm ngoái trên Gò Vấp cũng một lần tôi phải vào tiệm sửa xe để nhờ súc bình xăng con. và cũng một câu chuyện tương tự rồi kết cục là anh thợ trẻ không nhận tiền thù lao !

ÂD_0001

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: