Chauminhhay's Blog

Bức tranh thủy mặc! chuyện bây giờ mới kể!

Năm 2009, sau hơn một năm tôi về định cư nơi ở mới.

Một hôm em Nguyễn Kiên Giang một môn sinh đã trưởng thành, sinh hoạt  trong CLB Vovinam trường CĐ Vinatex nói với tôi rằng:

  • Thầy ơi, có Chú kia gần chỗ nhà em trọ cũng có những sở thích và sinh hoạt giống thầy, em hay sang uống trà với Chú, Chú nghe em kể về thầy, Chú muốn được sang chơi với thầy, được không hả thầy?
  • Ô vậy à? Chú lớn tuổi chưa?
  • Dạ chắc cũng cỡ tuổi thầy.
  • Vậy em nhắn lại với anh ấy rằng tôi mời anh ấy sang chơi. Có ban thêm vui chứ sao.
  • Dạ vậy để em nói lại, Chú muốn qua mấy hôm nay nhưng em ngại chưa dám đưa Chú qua vì chưa hỏi ý kiến của thầy.

Sáng hôm sau, Giang sang nhà tôi, ngồi sau xe là một người đàn ông trạc tuổi tôi, dáng xương gầy nhưng trông rắn rỏi lắm.

Tôi ra bậc thềm đón khách. Một cái bắt tay rất thân thiện. Giang giới thiệu:

  • Dạ đây là Chú Trúc mà em nói chuyện với thầy hôm qua.

Tôi mời 2 người ngồi rồi pha trà đãi khách.

Sau những câu xã giao thông thường thì tôi biết về anh xuất thân từ Cơ khí – điện lạnh Phú Thọ ngày xưa. Anh đam mê và chịu khó tìm hiểu về lĩnh vực khí công. Anh nói:

  • Tôi nghe Giang nói thầy biết khí công, môn đó tôi rất mê. Tôi tự tập cũng lâu rồi, nhưng có những điều tôi thắc mắc, và tôi cũng đã gặp nhiều người nghe nói họ giỏi về khí công và nêu những thắc mắc này, nhưng thiệt tình thì chưa có câu trả lời nào làm tôi hài lòng.
  • Oh! Anh nghe Giang nói à? Tôi cười và nói tiếp, thật ra cái tôi nói chuyện với Giang cũng như những bài tôi viết về lĩnh vực này là nằm trong chương trình huấn luyện cơ bản về khí công dưỡng sinh của môn phái Vovinam, chứ tôi có chuyên sâu về lĩnh vực này đâu!

Tuy vậy nhưng đó cũng là khởi đầu của câu chuyện liên quan đến đề tài này. Anh nêu những thắc mắc của anh về khí.

Tôi không phải chuyên gia khí công, song với những hiểu biết tôi có được từ nhiều nguồn, và sự trải nghiệm một thời gian khá dài từ đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, rồi thể nghiệm trên chính bản thân mình. Vì vậy với cách diễn giải đơn giản và mô phỏng dễ hiểu, ngay buổi nói chuyện đầu tiên, tôi đã dẫn anh từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Phần nào đó đã làm anh thỏa mãn.

Chuông điện thoại của anh  reo. Anh cáo từ ra về, ở nhà đang đợi cơm. Tôi nhìn lại đồng hồ cũng tròn trịa 12 giờ!

Liên tiếp 2 ngày sau, anh có mặt ở nhà tôi rất sớm! anh mang trà Bắc sang pha và tôi với anh đàm đạo quanh vấn đề này. Hôm nào cũng say sưa quá bữa!

Sáng ngày thứ tư, như mọi lần, anh sang tôi rất sớm. Trong khi Giang đang lay hoay dựng xe thì anh đã vào. Trông thấy anh, tôi ra đón.

Chưa kịp tháo nón bảo hiểm trên đầu, anh đứng trước tôi, vẻ mặt rất nghiêm trang, 2 tay cầm cuộn giấy gì đó  và nâng lên ngang mày, đầu hơi cúi xuống. Tôi cười nói đùa:

  • Oh anh làm gì thế? dâng cái gì lên vua đây?
  • Dạ, hôm nay em qua đây và muốn biếu anh tấm tranh này. Anh mới là người xứng đáng treo nó.
  • Ôi cái gì mà anh nói nghe to chuyện vậy?

Tôi vừa nhận cuộn giấy vừa cùng anh vào nhà. Tôi thận trọng trải cuộn giấy ra bàn.

  • Ồ một bức tranh thủy mặc! Đẹp quá! Tôi reo lên như vậy.

Bức tranh vẽ bằng mực tàu theo phong cách thủy mặc một nét, những nét vẽ thân, cành, lá trúc đều chỉ một nét phát bút, không tô, không sửa. độc đáo là ở chỗ đó.

4 chữ “Tự cường bất tức” (nghĩa là vươn lên không ngừng)  được viết bằng Hán ngữ  đậm nét. Dưới có 2 câu thơ viết theo lối thư pháp

“ Mạnh như nhát kiếm, nhẹ như bông- Phong lưu hồ dễ trúc tùng là ai”

Anh nói:

  • Đây là bức tranh của một người bạn rất thân từ thời niên thiếu vẽ tặng, vì em tên Trúc nên bạn em vẽ bức tranh trúc để tặng em. Nhưng nội dung bức tranh và những câu chữ ấy, em không dám treo, vì em không xứng đáng. Nó vẽ xong bức tranh này tặng em là nó đi tu luôn đó anh. Gần 10 năm rồi, nó chưa về nhà lần nào và cũng không vẽ nữa! nó ẩn cư ngoài núi Dinh ở Bà Rịa, thỉnh thoảng em có ra ở chơi với nó tuần lễ mươi ngày.

Tôi nhìn anh thật lâu, tôi nhận thấy vẻ mặt có vẻ rất vui của anh. Tôi hỏi;

  • Sao anh không để ở nhà mà treo lại mang tặng tôi? Bức tranh giá trị lắm mà!
  • Anh à, tuy chỉ mới gặp anh thôi, nhưng lần nào ngồi với anh về, trong lòng em cũng rất vui. Anh đã giúp em giải tỏa những thắc mắc, mà hơn thế nữa em đã “ngộ” ra và …biết mình lạc lối!
  • Ô lạc lối gì chứ? Mà sao anh cứ xưng em với tôi hoài thế? Tôi với anh chỉ chênh nhau vài tuổi thôi mà. Bạn bè trương lứa thì mày tao còn được nữa kìa.

Sau vài tuần trà. Anh đứng dậy và nói:

  • Anh đi với em.
  • Ủa đi đâu? Tôi ngạc nhiên hỏi lại.
  • Em chở anh ra tiệm tranh ngoài Thủ Đức nè, để bồi tranh và để anh chon khung tranh theo ý anh….đây đây anh treo bức tranh chỗ này là phù hợp nhất đấy. vừa nói anh ấy vừa ướm thử bức tranh lên tường.

Vậy là anh chở tôi đi. Ngay trưa hôm ấy mang tranh về, anh giúp tôi treo bức tranh lên, chúng tôi ngắm nghía và hài lòng lắm.

Chúng tôi nhanh chóng trở thành bạn thân của nhau.

Rồi bẵng đi mấy ngày không thấy anh sang! Tôi ra nhà anh mới biết anh đau. Tôi vào thăm, anh gượng dậy. Mới có mấy bữa mà trông anh gầy xọp. Hỏi thăm mới biết anh bị phổi khá nặng!

Anh tâm sự với tôi. Giá như anh gặp tôi sớm hơn thì anh đã bỏ thuốc lá và không bị như vầy. Anh đưa tôi xem phim XQ của bệnh viện Phạm Ngọc Thạch.

Tôi khuyên anh nên lạc quan, tái khám đúng kỳ, uống thuốc và tĩnh dưỡng….

Thỉnh thoảng tôi đi qua lại tạt vào thăm anh một chút.

Rồi anh cũng khỏi. Tôi mừng. Chúng tôi lại đàm đạo chuyện trò.

Thế nhưng, bệnh này vừa khỏi thì anh lại vướng vào bệnh khác! Chỉ vài tháng sau, lại không thấy anh sang chơi. tôi lại chạy ra. Nhìn thấy anh nằm bẹp với hình hài xương xẩu như dán xuống giường. Hỏi chuyện anh xong tôi nghĩ là anh bị chứng dính khớp vai cả 2 bên! Ban đêm đau nhức không ngủ được! anh đã tự mua thuốc uống! Tôi lắc đầu và bảo anh thay quần áo. Anh hỏi làm gì. Tôi nói, tôi đưa anh đi khám bệnh!

Tôi chở anh đi bệnh viện. khám xong, mua thuốc rồi đưa anh về. Hôm sau theo yêu cầu của bác sĩ thì anh phải trở lại bệnh viện để điều trị vật lý trị liệu. Tôi lại đưa anh đi và gởi gấm anh cho mấy người quen. Những ngày sau, con anh đưa anh đi điều trị.

Rồi một hôm, cô y sĩ gọi cho tôi nói :

  • Chú Trúc trốn rồi ! mấy ngày nay không thấy ra Chú à!

Tôi chạy ra nhà, anh lắc đầu kêu làm vật lý đau lắm không đi nữa!

Không ngờ, bệnh không có gì ghê gớm, nhưng anh không ăn uống, ngủ nghê gì được, căn bệnh phổi lại tái phát.

Rồi anh  ra đi, anh đã yên nghỉ nghìn thu !

Hôm qua ghé ngang nhà mới biết gia đình vừa làm giỗ lần thứ 3 cho anh!

Quen nhau chưa tròn một năm, nhưng trong tôi luôn nhớ về anh. Một người bạn tâm giao! Anh Nguyễn Xuân Trúc!

phongkhach

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: