Chauminhhay's Blog

Tháng Chín 13, 2016

Ký ức về trung Thu.

Filed under: Truyện ngắn / Cảm tác — chauminhhay @ 8:26 sáng

Vào những năm 89, 90 của thế kỷ trước, việc thành lập một đội múa Lân không dễ như bây giờ! Hoạt động Trung Thu của các đoàn thể thanh thiếu niên chủ yếu là văn nghệ và phát quà bánh. Một vài nhóm các em thiếu nhi thì tự tạo những chiếc đầu Lân bằng đủ thứ vật liệu đơn sơ để múa chơi trong xóm.

Quê tôi, thời đó phong trào múa Lân của các “đội mạnh” cũng đã bắt đầu do khởi nguồn từ một vài đôi Lân mang tính tôn giáo. Ngoài ra một vài phường cũng đã hình thành được những đội Lân khá là hoành tráng.

Thuở đó thì phong trào Vovinam cũng vừa tái hoạt động chưa được bao lâu.

Một hôm, buổi tập xuất 5 đến 7 giờ tối của tôi phụ trách vừa tan, cả lớp thay võ phục ra về, tôi cũng vậy. Bổng nhiên một tốp khoảng chục em không về mà thập thò ngoài cửa xầm xì bàn tán với nhau rồi nhất loạt kéo đến bên tôi , tôi chưa hết ngạc nhiên thì một em vừa gãi đầu vừa ấp úng :
– Dạ thưa thầy….
– Gì thế em? Tôi hỏi.
Em Lý Thế Hiền vừa mở lời thì cả bọn nhao nhao lên tranh nhau trình bày.

Số là các em muốn thành lập một đội Lân của lớp, và đã âm thầm hùn tiền để thuê một nghệ nhận chuyên làm đầu Lân bên cạnh Chùa Ông dưới chân núi Nhạn Tháp để đặt một chiếc đầu Lân với giá không rẻ tí nào vào thời điểm đó. Chiếc đầu Lân đã xong, ông ấy hẹn hôm nay sẽ giao cho kịp mang về luyện tập để tối 13 tháng 8 âm lịch là thông lệ làm lễ cúng xuất Lân. Tuy nhiên, yêu cầu của ông ấy là phải người lớn có đức hạnh thì mới được nhận đầu Lân đem về! bởi con Lân là một trong tứ linh theo quan niệm văn hóa cổ truyền Phương Đông.
Chưa hết, ông ấy còn dặn không được mang đầu Lân về nhà mà phải gởi ở chùa, đình , miếu mạo gì đó đến khi hết mùa múa Lân thì đốt đi! tuyệt đối không mang lân về nhà (đại kỵ)!

Nghe các em trình bày xong, tôi thương lũ trẻ quá. Dù đã muộn giờ về nhà, nhưng tôi cũng theo chân chúng đến chỗ đặt làm đầu Lân.
Sau thủ tục chào hỏi và lại được người nghệ nhân dặn dò kỹ lưỡng lần nữa về những thủ tục kiêng cử đối với “ông Lân”. Tôi thay mặt các em cảm ơn ông ta rồi cho các em nhận đầu Lân mang về võ đường!

Võ đường chính là gian phòng tập khoảng 120 mét vuông của Phòng thể dục thể thao thị xã Tuy Hòa giao cho chúng tôi sử dụng. Thế là giải quyết được cái khâu không phải mang đi gởi đầu Lân vào đền, chùa, miếu mạo!

Nhìn những gương mặt thơ ngây của đám trẻ vui mừng mà lòng tôi dấy lên niềm sướng vui, hạnh phúc!

“Lịch sử” đội lân Vovinam Phú Yên được bắt đầu như vậy.

Những ngày sau đó, tôi bị cuốn hút theo đám trẻ! ứng tiền cho chúng thuê trống, rồi tập tành …ngày ra quân đã cận kề, tôi đã quyết định cho nghỉ luôn mấy buổi, thay vì tập võ thì tập múa Lân!

Chiếc đầu Lân được làm bằng nan tre nên khá nặng, có đến hơn 10kg! So với sức của các em thiếu niên chỉ lớp 7 lớp 8 thì mỗi em múa không đến 5 phút. Do vậy, vừa thích thú vừa muốn hòa cùng với các em lớp nhỏ, các anh thanh niên của lớp lớn cũng cuốn vào và không khí trở nên cuồng nhiệt hơn khi Ban huấn luyện quyết định “vào cuộc” để hỗ trợ các em với “danh nghĩa” Đội lân Vovinam!

Ngày “xuất quân” đã đến. Thủ tục ra Lân cũng đầy đủ bằng một mâm hoa quả và mấy nén hương mà tôi là người “chủ xị” đứng ra khấn vái!

Trang phục của đội Lân là bộ võ phục của các em, ngoại trừ nhân vật Bác Giới, Ông Địa và Tề Thiên thì thuê thợ may, may trang phục riêng cho phù hợp.

Phải công nhận các em có sức sáng tạo và rất chịu khó trong các trò chơi, vì vậy đên đêm tổng dợt, Ban huấn luyện đã phải hết sức ngạc nhiên khi đội Lân còn có cả các tiết mục biểu diễn như song luyện tay không, song luyện kiếm, Tề Thiên múa côn…!

Ban huấn luyện chúng tôi phân công nhau nhiệm vụ để hỗ trợ cho các em trong suốt những đêm Trung Thu.

Bọn trẻ thì hào hứng lắm. Các lớp theo đó cũng cho môn sinh nghỉ đi theo hỗ trợ làm hàng rào cho đội Lân.

Năm đầu ra quân khá khí thế. Năm sau, Trung Thu 1990. Nhận lời mời của Trung tâm Văn hóa Thị xã. Chúng tôi tham gia cuộc thi Lễ hội Trăng rằm cùng các đội Lân khác của Thị xã, từ đó mở màn cho các cuộc thi múa Lân truyền thống hàng năm, và giải thưởng thường thì Đội Lân Vovinam luôn tranh vị trí nhất nhì với Đội Lân Chùa Bửu Tịnh. Về sau ngày càng có nhiều Đội Lân tham gia hơn nên sự cạnh tranh rất “khốc liệt” ! Chúng tôi phải soạn kịch bản vừa kết hợp biểu diễn võ thuật dựa theo sự tích về con Lân để tăng thêm phần sinh động.

Để có được trang phục màu sắc bắt mắt. Chính tôi đã phải nghiên cứu trang phục của lính ngày xưa thời vua chúa, áo chẽn, xà cạp quấn chân để may cho mỗi em một bộ. Đó cũng là bộ trang phục mở màn cho các trang phục múa Lân của các đơn vị sau này thay cho áo thun quần dài như họ vẫn sử dụng từ trước.

Việc chuẩn bị trang phục, tôi đi đặt thợ may họ không hiểu nên không thể may được, tôi phải tự tay cắt, may lấy trước mùa Trung Thu một thời gian. Đồng thời cũng từ đó tôi bắt đầu tự làm đầu Lân cho các em mà không phải đi đặt nữa.

Năm 1991, mùa Trung thu đang đến dần, thầy trò tôi xúm nhau làm đầu Lân. Các em đi xin tre mang về và tôi bắt đầu công việc thú vị này. Vốn tôi rất khéo về thủ công lúc còn là học sinh, nên việc này không quá khó. Các em thì đi học về quăng ngay cặp sách rồi chạy lên chỗ tôi xem thầy làm đầu Lân. Chiếc đầu Lân đầu tiên hoàn thành rất đẹp, thời gian đến Trung thu còn xa, tôi quyết định làm thêm một chiếc nữa để múa song Lân. Hôm ấy có Huyện đoàn thanh niên Huyện Sông Cầu đi tham quan, ghé vào chơi, họ thấy thích và muốn triển khai mô hình này ở địa phương họ. Họ đặc vấn đề với tôi muốn mua lại chiếc đầu Lân vừa làm xong.

Mãi đến bây giờ tôi không thể nào quên được ánh mắt của các em có mặt hôm ấy. chúng sợ tôi đồng ý bán đầu lân cho các anh Huyện đoàn Sông Cầu. nhìn ánh mắt của chúng, tôi đọc được nỗi lo âu trong đó. Đến khi tôi lắc đầu từ chối và các anh ấy ra về thì em Phạm Minh Hiền thở phào và nói với tôi rằng:
– Thầy ơi, con lo quá, con sợ thầy bán đầu Lân đi không có chơi!
Tôi cười, “thầy đùa thôi chứ bán làm sao được, công sức của mấy thầy trò mình mà..”!
Các em sà tới ôm sau lưng tôi sung sướng.

Năm ấy, nhờ câu lạc bộ của tôi ở trên Núi Nhạn, nên việc luyện tập không phiền hà đến ai. Có 2 cái đầu Lân, chúng tôi triển khai luôn một đội Lân nữ. các em nữ cũng vào cuộc rất sôi động không kém gì nam. Các em nữ múa tốt nhất phải nói đến Út Đường, Ngọc Huỳnh, Thị Thủy, Hồng Quỳnh…
Bên nam thì làm chủ cuộc chơi là các anh có thể lực khá tốt như Võ Hoài Nam, Võ Lum, Huỳnh Văn Lam, Dương Ngọc Hiển…
Vào vai Tề Thiên múa côn hay nhất ban đầu là Lý Thế Hiền, sau đó là Vương Mạnh Tiến. Song luyện kiếm là Huỳnh Ngọc Khánh và Châu Minh Đạt…và “tay trống cừ khôi” là Trần Việt Bằng.
Đêm nào cũng thế, các em ham vui, múa không chịu nghỉ, Ban huấn luyện chúng tôi thì vẫn phải bán theo. Đêm nào cũng đến 11, 12 giờ mới về. rã rời!

Sáng hôm sau, một bãi chiến trường với bao nhiêu là thứ quần áo, xà cạp quấn chân, giày ba ta…ôi bốc mùi! Tôi lại phải thu dọn giặt giũ để kịp tối đến cho các em mặc .

Những ngày tháng tuyệt vời mệt mà vui với tiếng trống, tiếng chiêng luyện tập vang dậy cả một phần ngọn núi.

Về sau, nguồn quỹ của chúng tôi khá khá, chúng tôi quyết định mua đầu Lân của Sài Gòn Chợ Lớn về cho các em múa vừa đẹp vừa nhẹ. Đội Lân Vovinam là một trong vài đội lân chính thức của Thị xã Tuy Hòa trong những năm của thập kỷ 90.

Hàng năm mùng 7 tết chúng tôi thường được mời đi Đầm Ô Loan múa khai mạc Lễ hội đua thuyền truyền thống.
Ở lại nơi diễn ra Lễ hội từ đêm trước, Không ngủ được mà đốt lửa sưởi trong cái rét muộn của buổi đông tàn!
Cái cảm giác ấm áp ấy thật không thể nào quên.

doi-lan1

396842_178706362262848_936649312_n

576097_178687932264691_713982042_n

lan2

lan3

lan1

Để lại phản hồi »

Chưa có phản hồi.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: